TRUY TÌM KÝ ỨC
Phan_4
Khi nghe nhắc đến Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi từng tưởng tượng ra dung mạo của vị “đại thần” này. Đó là một người đàn ông cục mịch, đầy lòng chính nghĩa, tính tình cổ quái và phóng khoáng.
Tất nhiên, cô cũng đã tưởng tượng ra bộ dạng của người đàn ông ở hộp đêm tối hôm đó. Ví dụ, anh ta là một người trưởng thành, ngoài ba mươi tuổi, không biết chừng trên mặt còn có vết sẹo dài hay cụt mất ngón tay gì đó.
Nào ngờ khi hai con người hợp nhất làm một, lại thành dáng vẻ trẻ trung, tuấn tú, lạnh lùng, có chút sát khí như thế này.
Bạch Cẩm Hi bất giác nhìn “huyền thoại” ở trước mặt.
Từ trước đến nay, cô là người gặp đối tượng mạnh sẽ trở nên mạnh hơn. Vì vậy, trước ánh mắt thâm trầm bức người của anh, cô càng sôi sục ý chí chiến đấu. Bạch Cẩm Hi sờ tay vào mặt dây chuyền đeo trên cổ (Đây là thói quen của cô. Bình thường, cảnh sát phá án rất hay có thói quen nhỏ như vậy), đồng thời mở miệng:
“Căn cứ vào lời khai của nạn nhân Mã Tiểu Phi, gần đây cô ấy không có mối quan hệ tình cảm dây dưa hay mâu thuẫn lợi ích với bất cứ ai, cũng không cãi nhau với người nào. Nạn nhân cho biết, hình dáng của tội phạm rất xa lạ. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nhưng kết hợp với đặc điểm của những vụ đột nhập vào nhà cưỡng bức xảy ra trong quá khứ, vụ này nhiều khả năng là do người lạ gây án.
Khu vực do chúng ta quản lý chưa từng xảy ra vụ cưỡng dâm với thủ pháp tương tự, các khu vực khác trong thành phố Giang cũng chưa từng nghe nói. Do đó, đây có thể là lần đầu tiên tội phạm gây án. Ngoài ra, nơi này là khu phố cổ, địa hình vô cùng phức tạp, người không thông đường thuộc lối thậm chí có thể bị lạc đường. Tội phạm tiến hành một vụ án đột nhập vào nhà tỉ mỉ chính xác như vậy, chứng tỏ hắn đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu địa hình và theo dõi đối tượng. Vì vậy, tôi đoán: Thứ nhất, tội phạm có khả năng sống ở quanh đây, hoặc đi làm ở khu vực này, phạm vi điều tra trọng điểm rộng khoảng năm cây số. Thứ hai, hắn phải có nhiều thời gian nhàn rỗi và linh hoạt mới có thể nghiên cứu tỉ mỉ và chọn đúng thời cơ gây án mà không bị phát hiện.”
Mấy người cảnh sát gật đầu. Đây là kết luận cơ bản thường thấy, bởi vì phần lớn các vụ án đều do người sống ở khu vực phụ cận gây ra. Lúc này, Hàn Trầm vẫn đứng bên cửa sổ, không nói một lời.
Bạch Cẩm Hi tiếp tục mở miệng: “Thứ ba, một khi xác định là người lạ gây án, vậy thì đối tượng chúng ta cần tìm là một người làm công việc cần đến sức lực và tay nghề như tài xế, công nhân, nhân viên phát chuyển nhanh, nhân viên đưa nước…
Bởi vì trong cả quá trình gây án, tội phạm thể hiện rõ khuynh hướng gia trưởng và tâm trạng phẫn nộ. Lúc tiến hành hành vi phạm tội, dù ở phía chính diện hay từ đằng sau, hắn đều khống chế nạn nhân một cách tuyệt đối. Hắn gây tổn thương đến thân thể nạn nhân một cách không cần thiết, tôi nghĩ, đó là vì làm vậy sẽ giúp hắn phát tiết, để từ đó đạt được khoái cảm. Ngoài ra, hắn còn đập phá đồ đạc ở hiện trường, trong khi chúng ta không phát hiện tài sản bị mất cắp.
Chúng ta có thể tưởng tượng đối tượng tình nghi là một người như sau: Thân hình cường tráng, có sức mạnh, tính gia trưởng bị đè nén, bất mãn và phẫn nộ trước hiện thực cuộc sống. Bình thường, chắc hắn không để lộ ra bên ngoài. Có khả năng hắn lựa chọn một công việc thể hiện đặc trưng nam tính của đàn ông. Thêm vào đó, hắn dùng dây ni lông và băng dính khống chế nạn nhân, thủ pháp rất linh hoạt, hắn lại có thời gian làm việc linh động nên tôi đoán, hắn là một người tài xế lái xe tải, nhân viên chuyển phát nhanh hay thợ sửa điện nước…”
Nghe xong phân tích này, mọi người đều trầm mặc. Hàn Trầm cũng im lặng, vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ.
Vài giây sau, Châu Tiểu Triện xúc động mở miệng: “Lão đại, chị phân tích hay quá.” Bạch Cẩm Hi cười cười với anh ta. Hai người không hẹn cùng quay sang Hàn Trầm. Có lẽ vẻ mặt của bọn họ để lộ chút đắc ý, khóe mắt Hàn Trầm vụt qua ý cười.
Anh cười tất nhiên càng đẹp hơn lúc không cười. Con ngươi đen nhánh cũng tựa như chứa đựng tia sáng lấp lánh, khiến người đối diện không thể rời mắt. Mặc dù từng bị một vố trong tay anh nhưng vào thời khắc này, bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của anh, trái tim Bạch Cẩm Hi cũng bất giác run rẩy.
Nhưng ngoài mặt, cô vẫn thản nhiên nói với các đồng nghiệp: “Mọi người làm việc đi!”
Đám cảnh sát hình sự tiếp tục bận rộn, người thì tìm kiếm manh mối ở hiện trường, người thì đi hỏi thăm hàng xóm sống ở xung quanh…
Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đi ra ngoài. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền quay đầu về phía Hàn Trầm, người đang bị lãng quên ở một bên, giả bộ bừng tỉnh: “Ồ đúng rồi, thần thám Hàn, suýt nữa tôi quên không hỏi, anh có cao kiến gì không?”
Giọng cô lanh lảnh, khiến những người cảnh sát hình sự đến giờ mới phát giác, vừa rồi họ cũng quên mất sự tồn tại của vị “đại thần” này.
Tất cả đều dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt dò xét.
Bạch Cẩm Hi cũng nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hàn Trầm không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Sau đó, anh rút gói thuốc và bật lửa từ túi quần, lấy một điếu kẹp vào đầu ngón tay, nhưng không châm thuốc mà chỉ nghịch chiếc bật lửa một cách khéo léo.
Hai người trầm lặng, mắt đối mắt trong giây lát. Bạch Cẩm Hi đột nhiên có cảm giác tự mình làm khó mình.
Hừm, thần thám siêu cấp cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô biết trên đời này có nhiều “truyền kỳ” chỉ là hữu danh vô thực. Người đàn ông kia đã bị cô đánh bại rồi? Không còn gì để nói nữa, đúng không?
Bạch Cẩm Hi quay người cùng Châu Tiểu Triện chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy bầu không khí tẻ nhạt, mọi người tiếp tục công việc của mình.
“Hiện trường có ba điểm…” Giọng đàn ông trầm ổn, uốn lưỡi kiểu Bắc Kinh lại một lần nữa vang lên: “Ba điểm nghi vấn rõ ràng.”
Bạch Cẩm Hi giật mình, quay đầu về phía Hàn Trầm.
Anh hơi ngẩng mặt, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô chăm chú. Sau đó, anh tiếp tục cất giọng trầm thấp dễ nghe: “Điểm nghi vấn thứ nhất, đến cuối cùng, tội phạm dùng miệng khiến nạn nhân đạt cao trào. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong các vụ án cưỡng hiếp. Tại sao lại như vậy?”
Mọi người, gồm cả Bạch Cẩm Hi đều hơi ngây ra.
“Thứ hai.” Hàn Trầm đưa điếu thuốc lên miệng: “Tại sao hắn lại đập phá hiện trường? Nguyên nhân có thể vì muốn phát tiết sự phẫn nộ giống như cô phân tích, nhưng cũng có lẽ nhằm mục đích che đậy điều gì đó.”
Đám cảnh sát gật đầu, Bạch Cẩm Hi nhếch mép.
“Thứ ba, trong lúc gây án, tại sao hắn lại mở cửa sổ của phòng ngủ?” Hàn Trầm cúi đầu châm thuốc: “Ngu à?”
Bạch Cẩm Hi hoàn toàn sửng sốt.
Bởi hai từ “ngu à” thốt ra từ miệng một người đàn ông đẹp trai, khí chất lạnh lùng tạo cảm giác chẳng hề ăn nhập. Nhưng anh lại nói một cách tự nhiên bằng âm điệu Bắc Kinh bỡn cợt nên rất thu hút.
Tuy nhiên, quan trọng hơn là chi tiết “mở cửa sổ” mà anh nhắc tới.
Khu vực này đông đúc, an ninh không tốt, thời điểm xảy ra vụ án lại là nửa đêm. Mã Tiểu Phi sống một mình, tầng này không cao nên không có khả năng cô tự mở cửa sổ. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, cửa sổ ở phòng khách, trên hành lang đều đóng chặt. Hơn nữa, Mã Tiểu Phi cũng khai, cửa sổ phòng ngủ là do tội phạm mở ra.
Một khi mở cửa, hiệu quả cách âm sẽ kém hơn, không có lợi cho việc gây án. Vậy tại sao tội phạm lại làm điều đó?
Trong lúc mọi người mải trầm tư suy nghĩ, Hàn Trầm đã đi ra ngoài cửa, giơ tay đỡ hờ vai Tư Tư, cả hai cùng đi thẳng xuống tầng dưới.
***
Tư Tư nhận được điện thoại của Mã Tiểu Phi vào tầm hơn một giờ sáng.
Hai người là hàng xóm, bình thường có mối quan hệ tương đối thân thiết. Nhiều lúc, Tư Tư còn gửi con trai cho Mã Tiểu Phi trông hộ. Nửa đêm hoang mang sợ hãi, Mã Tiểu Phi liền nhớ tới Tư Tư, người mẹ độc thân có tính cách độc lập kiên cường.
Đến hiện trường, Tư Tư vô cùng chấn động. Cô hỏi Mã Tiểu Phi có muốn báo cảnh sát hay không? Mã Tiểu Phi cũng là người phụ nữ có tính cách độc lập. Dù rất đau khổ nhưng cô kiên quyết gật đầu.
Tư Tư gọi cho Hàn Trầm trước, bởi cô biết anh là cảnh sát hình sự.
Sau đó, cảnh sát lần lượt đến hiện trường.
Xuống dưới nhà, Tư Tư ôm vai Mã Tiểu Phi, quay sang nói với Hàn Trầm: “Anh Hàn, em cùng cô ấy đi bệnh viện trước. Anh…”
Hàn Trầm gật đầu: “Em cứ đi đi!”
Xe cấp cứu và xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi ngõ hẻm. Có lẽ cũng nghe thấy danh tiếng của Hàn Trầm nên hai người cảnh sát khu vực gác ở ngoài khu nhà khách sáo chào hỏi anh.
Hàn Trầm gật đầu, tựa vào bờ tường, tiếp tục hút thuốc.
Lúc Bạch Cẩm Hi xuống dưới, mặt trời đã lên cao, ánh nắng tô điểm lên đường phố và khu nhà. Hàn Trầm đứng trong bóng râm, một chân chống lên bờ tường bẩn thỉu.
Anh cúi đầu hút thuốc. Khói thuốc dày đặc lan tỏa từ ngón tay, nhưng đường nét gương mặt nghiêng của anh vẫn rõ ràng, lông mi dài che khuất đôi mắt. Bộ dạng lúc hút thuốc của người đàn ông toát ra một vẻ uể oải và lạnh lùng.
Đầu óc Bạch Cẩm Hi vụt qua một ý nghĩ: Người đàn ông này cảnh sát tệ nhất thì đúng hơn.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hàn Trầm liền ngoảnh đầu về bên này. Vẫn là đôi mắt thâm trầm đằng sau lớp khói trắng nhàn nhạt.
Bạch Cẩm Hi đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đi qua chỗ anh đứng.
“Đau đến mức chảy nước mắt à?” Giọng nói trầm trầm, không mặn không nhạt vang lên.
Bạch Cẩm Hi ngẩn người, một vài giây sau mới có phản ứng. Hôm nay, cô đi làm với cặp mắt sưng húp. Ngoài Châu Tiểu Triện, cô cũng bị những cảnh sát khác chú ý. Người đàn ông này dám chế giễu cô? Cánh tay của cô…
Bạch Cẩm Hi dừng bước, hít một hơi sâu.
Giây tiếp theo, cô xoay người nhanh như chớp, đè cánh tay vào cổ Hàn Trầm, đẩy mạnh anh vào bờ tường. Hàn Trầm không hề có phản ứng, để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ nhìn cô chăm chú.
Bởi vì động tĩnh quá lớn nên hai người cảnh sát ở gần đó đều quay về bên này, kinh ngạc thốt lên: “Cảnh sát Bạch!”
Bạch Cẩm Hi không để ý đến bọn họ.
Hành lang chật hẹp, thân thể hai người gần như dính chặt vào nhau. Bởi vì Hàn Trầm quá cao nên cô phải kiễng chân mới có thể đè tay lên cổ anh. Nhưng cũng chính vì vậy, cả người cô tựa hồ ở trong lòng anh.
Hàn Trầm không hề lúng túng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh. Ở cự ly gần, Bạch Cẩm Hy mới phát hiện, đồng tử của anh vừa đen vừa lớn, giống đôi mắt của trẻ nhỏ. Thảo nào nhìn từ phía xa xa, cô bất giác bị đôi mắt này thu hút.
Tuy nhiên, bề ngoài Bạch Cẩm Hi vẫn không đổi sắc mặt, nở nụ cười lạnh lùng: “Bình thường, tôi đâu có nóng nảy như vậy.” Cô hạ giọng: “Nhưng có người quá ngông cuồng, thích chuốc thù kết oán, tôi cũng hết cách.”
Hàn Trầm chỉ im lặng nhìn cô.
Sự trầm mặc của anh khiến Bạch Cẩm Hi khó chịu. Cô bỗng dưng có cảm giác bản thân tung chiêu nhưng không biết đối thủ sẽ đi nước cờ tiếp theo như thế nào.
Cô vừa định buông tay, Hàn Trầm liền nhướng mày. Đáy mắt anh tỏa ra tia lạnh lẽo vô cùng.
“Bình thường, tôi cũng không bao giờ uy hiếp người khác.” Anh từ tốn mở miệng: “Tôi đang điều tra một việc riêng ở Tố Sắc. Nếu cô còn nhiều chuyện…” Nói đến đây, anh dừng lại.
Bạch Cẩm Hi hơi ngẩn người. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm nhận thấy một sức mạnh to lớn ập đến cánh tay mình. Cô lập tức bừng tỉnh nhưng không còn kịp nữa.
Hàn Trầm vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là đứng thẳng người, lồng ngực hất về phía trước, mạnh đến nỗi tay của Bạch Cẩm Hi không giữ nổi cổ anh.
Thôi xong rồi, Bạch Cẩm Hi buông thõng cánh tay theo phản xạ có điều kiện. Cô định bỏ chạy nhưng đời nào chạy thoát. Giây tiếp theo, cổ cô bị một bàn tay đầy sức mạnh khống chế, đẩy cô về bờ tường phía đối diện.
Hành lang chật hẹp, tối tăm, bốc mùi mốc hôi. Bạch Cẩm Hi bị anh ép vào bờ tường, suýt không thở nổi. Vốn định giơ chân đạp Hàn Trầm nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm của anh, cô tự dưng không dám hành động.
Tựa hồ phát giác ra suy nghĩ của cô, khóe mắt anh vụt qua ý cười lạnh nhạt.
Bạch Cẩm Hi nghiến răng: “Anh đúng là đồ khốn!”
Hai người mắt đối mắt, phả hơi thở vào mặt nhau. Bạch Cẩm Hi liền ngậm miệng.
Cô biết anh đang đợi cô khuất phục. Đúng là một tên thâm hiểm, không có tình người.
Nhưng cô không muốn khuất phục.
Một giây, hai giây, ba giây…
“Cẩm Hi!” Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên.
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi cùng quay đầu. Trên khu đất trống bên ngoài dãy nhà tập thể, Từ Tư Bạch mặc áo blouse trắng, đeo găng tay đang chau mày nhìn bọn họ.
Lời của tác giả:
Tác giả: “… Hàn Trầm, thật ra cậu là tên thô lỗ giống Bạch Cẩm Hi đúng không?”
Hàn Trầm: “Câm miệng, đừng có phá hoại hình tượng nam thần của tôi.”
Tác giả: “Nhưng các em gái độc giả đều nói hình mẫu như của cậu chưa đủ đáng yêu, không đáng yêu như Từ Bạch Bạch.”
Hàn Trầm (cười lạnh): “Đó là vì tôi chưa bắt đầu tỏ ra đáng yêu. Bảo bọn họ cứ đợi đi.”
Chương 7: Khiếm Khuyết Của Em
Hàn Trầm lại quay sang nhìn Bạch Cẩm Hi. Sau đó, anh buông tay, lùi lại phía sau một bước.
Bạch Cẩm Hi trừng mắt với anh, chỉnh lại áo xống mới ngoảnh đầu nói với Từ Tư Bạch: “Sao anh lại đến đây?”
Từ Tư Bạch là bác sĩ pháp y cấp bậc cao, bình thường chỉ có mặt tại hiện trường xảy ra án mạng.
Dưới ánh nắng chói chang, Từ Tư Bạch đứng thẳng người, cặp chân mày vẫn nhíu chặt.
“Hôm nay vừa vặn chẳng có việc gì nên anh đến đây xem thế nào.” Anh đáp.
Bạch Cẩm Hi gật đầu: “Là vụ cưỡng hiếp, cũng hơi khó nhằn.”
Lúc này, Từ Tư Bạch đã đi đến trước mặt, cúi đầu nhìn cô: “Em khóc đấy à?”
Bạch Cẩm Hi hết nói nổi. Tại sao hôm nay người nào cũng quan tâm đến viền mắt của cô thế không biết?
Cô cười cười, đáp: “Không, chắc anh nhầm rồi.”
Từ Tư Bạch im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh mỉm cười, không tiếp tục đề tài này mà dõi mắt ra sau lưng Bạch Cẩm Hi: “Người vừa rồi là ai vậy? Sao em lại đối chọi với người ta?”
Bạch Cẩm Hi cũng quay đầu, nhưng đằng sau không một bóng người, Hàn Trầm đã lặng lẽ bỏ đi từ bao giờ.
Cô thở dài: “Một lời khó nói rõ.”
Một tiếng sau, tại căn hộ xảy ra vụ án ở tầng hai, Bạch Cẩm Hi đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa.
Khu phố cổ gồm những ngôi nhà thấp san sát, đan chéo lẫn nhau, trông như một bàn cờ hỗn loạn, ảm đạm dưới ánh mặt trời. Nhưng nơi này cũng gồm cả khu kinh tế trọng điểm được chính quyền thành phố tạo mọi điều kiện phát triển. Do đó, vòng ngoài cũng xây dựng vô số tòa cao ốc. Hai yếu tố cũ kỹ và phồn hoa cùng tồn tại song song, Bạch Cẩm Hi nhìn riết rồi cũng thấy thuận mắt.
Từ Tư Bạch tháo găng tay, đẩy cửa đi ra ban công, đứng bên cạnh cô.
“Có phát hiện gì không anh?” Cô hỏi.
Từ Tư Bạch lắc đầu: “Là một người rất cẩn thận.” Anh đang ám chỉ tên tội phạm.
Bạch Cẩm Hi gật đầu, bổ sung thêm: “Hắn là người bình tĩnh, có khả năng tự kiềm chế tốt, lên kế hoạch kín kẽ, đâu vào đấy.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hiện tại, camera giám sát và giám định hiện trường đều không có manh mối. Mọi người đi điều tra xung quanh cũng chưa thu được kết quả. Nhiều khả năng hắn sẽ tiếp tục gây án.”
Từ Tư Bạch im lặng. Một lúc sau, anh hỏi: “Em đã kiểm tra mấy điểm nghi vấn mà Hàn Trầm đưa ra chưa?”
Ở hiện trường từ nãy đến giờ nên chắc chắn anh đã được mấy người cảnh sát hình sự “thêm mắm thêm muối”, kể lại cuộc PK phân tích tội phạm giữa cô và Hàn Trầm.
“Mấy điểm đó cần phải đi sâu điều tra, trước mắt vẫn chưa có đầu mối.” Bạch Cẩm Hi quay sang Từ Tư Bạch, nở nụ cười nhàn nhạt: “Nhắc đến mới nói, em gặp Hàn Trầm trong cuộc truy quét tệ nạn ở hộp đêm.”
Từ Tư Bạch tất nhiên cũng từng nghe qua tin đồn phong lưu của Hàn Trầm. Anh chau mày mà không lên tiếng.
Bạch Cẩm Hi chuyển đề tài: “Có điều, em luôn cảm thấy trước đây Hàn Trầm từng xảy ra chuyện gì đó, thậm chí có khả năng trải qua trắc trở to lớn, bằng không, anh ta cũng chẳng…” Có một vẻ u ám như vậy.
Đúng thế. Tuy cô không rõ, rốt cuộc anh đang làm gì, nhưng cô có thể cảm thấy khí chất buông thả và trầm luân từ hành vi cử chỉ của anh, đó là một vẻ u ám bị đè nén, tựa hồ anh đang chìm đắm trong thế giới bí mật của mình.
Từ Tư Bạch nhướng mày, nhìn cô chăm chú.
“Không có gì đáng để cảm thông.” Anh lên tiếng: “Bất kể gặp trắc trở đến mức nào, một người đàn ông cũng nên giữ mình trong sạch, không nên buông thả bản thân, la cà ở những nơi như vậy. Đó là hành vi thiếu trách nhiệm với người bạn đời của anh ta.”
Lần này, đến lượt Bạch Cẩm Hi ngẩn người.
Từ Tư Bạch vốn có tính cách lạnh nhạt, chẳng bao giờ quan tâm đến người không liên quan. Hôm nay, đúng là hiếm có dịp anh nhận xét nghiêm túc như vậy về một cá nhân nào đó. Bạch Cẩm Hi không nhịn được cười, chỉ tay vào vai anh, hỏi bằng giọng điệu châm chọc: “Nói thì rất quang minh chính đại. Lẽ nào trong hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa bao giờ động lòng trước cám dỗ hay sao?”
Mặt trời tỏa ánh sáng khắp không gian, cơn gió mát rượi thổi qua ban công, thành phố vẫn phồn vinh và bận rộn như mọi ngày.
Từ Tư Bạch dõi mắt về phương xa, bình thản trả lời: “Anh bảo đảm với em, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đó.”
***
Cuộc tìm kiếm đối tượng tình nghi, kiểm tra, truy xét, thẩm vấn không phân biệt ngày đêm lại bắt đầu.
Dù Bạch Cẩm Hi đã phác họa sơ qua chân dung tội phạm và khoanh vùng phạm vi điều tra, cộng thêm sự gợi ý của “đại thần thám” Hàn Trầm, nhưng muốn có sự đột phá lớn hơn, những người cảnh sát hình sự vẫn phải tiến hành một loạt công việc vụn vặt và phức tạp.
Ngày thứ Tư của tuần sau đó.
Bây giờ là giữa trưa, trời nắng chói chang, Bạch Cẩm Hi và hai cảnh sát hình sự ngồi trong ô tô, người ướt đẫm mồ hôi, toàn thân vô cùng mệt mỏi.
Buổi sáng mọi người đi thăm hỏi một vòng, tìm xem có nhân chứng hay đối tượng khả nghi ở xung quanh hiện trường gây án, nhưng đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Khu phố cổ lắp rất ít camera theo dõi, tội phạm lại thông thuộc đường đi lối lại ở đây nên bọn họ kiểm tra tất cả đoạn băng mà vẫn không tìm ra manh mối.
Châu Tiểu Triện lau mồ hôi trên mặt, nhăn nhó: “Lão đại, chúng ta phải điều tra đến bao giờ? Mãi vẫn chẳng có đầu mối, chán quá đi thôi.”
Bạch Cẩm Hi vẫn dõi mắt về khu dân cư vắng lặng, ngõ hẻm ngoằn ngoèo, người đi lại thưa thớt ở ngoài cửa xe. Cô cầm chai nước uống một ngụm mới trả lời: “Vội gì chứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” Thấy chai nước đã trống không, cô ném cho Châu Tiểu Triện: “Cậu đi mua mấy chai nước lại đây.”
“Vâng.”
Châu Tiểu Triện mở cửa, chuẩn bị xuống xe. Chợt nhìn thấy người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần, mắt cậu ta sáng rực: “Bác sĩ Từ, anh lại mang đồ ăn uống đến cho lão đại đấy à?” Cậu ta nói to đến mức cách mấy con đường có khi còn nghe thấy.
Bạch Cẩm Hi và người cảnh sát còn lại cùng quay đầu về hướng đó. Dưới ánh nắng chói chang, Từ Tư Bạch mặc bộ đồ giản dị, tay cầm túi ni lông thong thả đi tới. Trước câu trêu đùa của Châu Tiểu Triện, anh chỉ mỉm cười, rút một chai trà sữa và hai quả măng cụt từ túi ni lông rồi đưa hết số còn lại cho Châu Tiểu Triện: “Hai người tự chia nhau đi!”
Châu Tiểu Triện mở ra xem, bên trong đều là đồ uống và hoa quả. Cậu ta cười ngoác miệng: “Cám ơn bác sĩ Từ.” Sau đó, cậu ta quay sang Bạch Cẩm Hi, cất giọng đặc biệt khách sáo: “Cám ơn lão đại!”
Bạch Cẩm Hi chẳng thèm để ý đến cậu ta. Cô chống cằm, gật đầu với Từ Tư Bạch, coi như thay lời chào. Châu Tiểu Triện nháy mắt với người cảnh sát kia, cả hai xuống xe, cầm túi đồ trѮ dưới bóng râm của một cây cành lá xum xuê.
Trong ô tô chỉ còn lại mình Bạch Cẩm Hi ngồi ở ghế sau. Từ Tư Bạch chống tay vào cửa xe, hỏi cô: “Em có mệt không?”
Bạch Cẩm Hi vươn vai: “Cũng không đến nỗi, chỉ là ngủ không đủ giấc.”
Từ Tư Bạch cười cười, đưa chai trà sữa và hai quả măng cụt cho cô. Bạch Cẩm Hi nhận lấy: “Cám ơn anh! Ngày nắng tặng măng cụt, lễ mỏng tình ý sâu nặng.”
Khóe miệng Từ Tư Bạch lại một lần nữa để lộ ý cười.
Anh vốn có nước da trắng, diện mạo thanh tú, nở nụ cười ấm áp, nên bây giờ dù đứng dưới bóng cây, anh vẫn khiến Bạch Cẩm Hi hơi lóa mắt.
Cô vỗ vỗ mặt ghế bên cạnh mình: “Anh đứng đó làm gì?”
Từ Tư Bạch liền chui vào xe, ngồi cạnh cô.
Trong xe bật điều hòa mát mẻ, Bạch Cẩm Hi nhanh chóng giải quyết xong hai quả măng cụt, lại uống vài ngụm trà sữa, thỏa mãn tựa vào thành ghế phía sau.
Từ Tư Bạch vốn là một người yên tĩnh. Anh đặt hai tay lên đầu gối, dõi mắt về phía trước, không nói một lời.
Một lúc sau, Bạch Cẩm Hi mở miệng: “Mấy ngày trước, em đã nằm mơ.” Ngừng vài giây, cô nói nhỏ: “Chắc anh cũng biết, từ trước đến nay em chưa nằm mơ bao giờ.”
“Ừ. Em mơ thấy gì thế?”
Bạch Cẩm Hi im lặng.
Cảnh tượng trong giấc mơ lại một lần nữa hiện ra trong đầu óc cô: Thác nước nằm ở khu rừng, người đàn ông ngấn lệ, tên giết người đáng sợ, còn cả nụ hôn điên cuồng và nỗi bi thương tràn ngập.
Cô cười cười, trả lời: “Cụ thể thế nào em cũng không nhớ rõ, nhưng em cảm thấy có liên quan đến chuyện trước kia.” Cô quay sang hỏi anh: “Từ Tư Bạch, anh thử nói xem, có phải trí nhớ của em đang dần hồi phục hay không?”
Từ Tư Bạch nhất thời im lặng.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa: “Cuộc đời mà không có ký ức là một khiếm khuyết, chắc chắn em sẽ hồi phục trí nhớ.”
Rất hiếm khi thấy anh dùng ngữ khí nặng như vậy để nhấn mạnh điều gì đó, Bạch Cẩm Hi mềm lòng trong giây lát, sống mũi cũng cay cay.
Hai người đều lặng thinh. Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời.
Bạch Cẩm Hi bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên. Cô quay đầu về phía trước, cười cười: “Được rồi, em ngủ một lát. Cả đêm qua mới được chợp mắt ba tiếng đồng hồ, buồn ngủ chết đi được.”
“Ừ.” Anh đáp: “Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi đây!”
“Em không tiễn, lần sau anh đừng đến đây nữa, thời tiết quá nóng bức.” Bạch Cẩm Hi dõi theo bóng lưng Từ Tư Bạch cho đến khi anh đi xa.
Cô lại nhắm mắt, trong lòng niệm thầm: Nằm mơ đi, nằm mơ đi!
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đáng tiếc, cô ngủ rất say, ngay cả một con muỗi cũng không mơ thấy.
***
Buổi tối muộn. Cả thành phố trở nên yên tĩnh, khu phố cổ đèn đóm lác đác, thỉnh thoảng mới có người qua lại. Phần lớn người dân đã chìm vào giấc ngủ, không bận tâm đến chuyện bên ngoài.
Hàn Trầm ngồi trong tiệm tạp hóa nhỏ của Tư Tư, đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc lá. Anh dõi mắt về chiếc xe cảnh sát đỗ im lìm ở cuối ngõ qua màn đêm dày đặc.
Tư Tư từ gian trong đi ra ngoài. Lúc này, Hàn Trầm đang ngồi vắt chân ở trên chiếc ghế mây, một tay đặt lên thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc. Từ người anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị khó tiếp cận.
Anh tựa hồ là người đàn ông thuộc về bóng đêm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian